Và rồi phương án cuối cùng tôi nghĩ tới đó là tôi sẽ bỏ đi và tước đi quyền làm người của con tôi. Nhưng thế thì thật tàn nhẫn....
- Xem thêm: Bao phu nu
Tôi vốn năm nay 30 tuổi, cưới chồng từ cách đây 2 tháng. Trước khi gặp anh, tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng lấy ai cả, bởi tôi yêu cuộc sống tự do, sợ phải lấy chồng, sợ những mối quan hệ phức tạp trong hôn nhân. Vì thế tôi cứ lần lữa hết lần này lần khác. Chỉ tới khi bố mẹ ở quê gọi điện giục giã tôi mới cuống cuồng tìm hiểu. Mẹ tôi nói “Mẹ giờ bệnh tình nặng thế này, mày định để mẹ đợi đến bao giờ”. Thậm chí mẹ còn nói “Con định để mẹ nhắm mắt xuôi tay không an lòng sao?”.
Nghĩ nhiều, khóc nhiều tôi quyết định xác định mối quan hệ nghiêm túc với ai đó. Nhưng ở cái tuổi 30 tìm người yêu thật khó khăn. Bạn bè cùng trang lứa đã có con bồng con bế. Thanh niên loai choai thì chê tôi “bà già”. Cuối cùng tôi lên mạng tìm hiểu kết bạn mong làm quen được với ai đó đúng với mẫu hình của mình.
Có vài người tôi gặp hình thức được, nhưng họ đã từng trải qua một hoặc 2 đời vợ. Có người thì hoàn cảnh quá khó khăn, tôi sợ sau này khi cưới cuộc sống sẽ chẳng thể hạnh phúc. Và rồi khi tôi chán nản, tôi được cô hàng xóm gần khu trọ giới thiệu cho một anh người Hà Nội. Anh ấy hiện đang làm cho một công ty nhà nước, tính tình hiền lành.
- Xem thêm: Doc bao gia dinh
Cái chuyện vợ chồng ân ái, trước đây tôi cứ nghĩ nó đẹp lắm, nó giúp cặp đôi gắn kết với nhau, nay với tôi thực tế thật đáng sợ (Ảnh minh họa).Sau 3 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Khi đó tôi cứ nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc thật sự, nhưng rồi đêm tân hôn với tôi thật khủng khiếp. Dù đã thấm mệt vì uống quá chén, nhưng anh vẫn đòi hỏi tôi hết lần này sang lần khác. Tôi đã cố nén nỗi đau vào trong để chiều anh. Cái chuyện vợ chồng ân ái, trước đây tôi cứ nghĩ nó đẹp lắm, nó giúp cặp đôi gắn kết với nhau, nay với tôi thực tế thật đáng sợ.
Cuộc sống sau khi lấy chồng với tôi chẳng mấy suôn sẻ, khi tính tình chồng ngày càng thể hiện rõ là cộc cằn, thô lỗ. Anh sẵn sàng "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với vợ mà không ngần ngại. Còn chuyện vợ chồng tế nhị thì khỏi phải nói, anh luôn có nhu cầu, hầu như đêm nào anh cũng muốn gần gũi với vợ.
- Xem thêm: Cách tính ngày rụng trứng
Anh thô lỗ ở nhà là thế, nhưng khi đi ra ngoài, khoác lên mình bộ quần áo sơ mi, anh lại là người khác. Anh đi xe tay ga hơn 100 triệu đồng, anh đeo đồng hồ hàng hiệu, nhà anh trong phố, bố mẹ anh là công chức,…Đúng là anh có những thứ mà bao cô gái ao ước và tôi cũng từng bị những thứ đó làm cho mờ mắt, để rồi giờ đây tôi phải xót xa ân hận.
Rồi buổi tối nọ, khi bố mẹ chồng đi du lịch cùng chị gái chồng, mình tôi và anh ở nhà. Anh lân la đòi hỏi "chuyện ấy" khi đó, tôi đang mang thai được 2 tuần. Tôi từ chối và rồi chúng tôi có to tiếng với nhau. Anh đánh tôi, quá buồn bực nên tôi bỏ sang nhà hàng xóm ngồi khóc.
Cô hàng xóm bán hàng nước từ trước tới nay vẫn sống một mình và con gái. Khi thấy tôi khóc cô ấy đã thủ thỉ nói chuyện, thậm chí cô ấy còn nói cho tôi một sự thật về anh, điều mà tôi có nằm mơ cũng khó tưởng tượng được.
Thì ra chồng tôi tính tình thất thường từ nhỏ. Trước đây, khi mới tốt nghiệp Cao đẳng anh từng có thời gian điều trị bệnh tâm thần. Vì thế, dù đã ngoài 30 tuổi, anh vẫn sống cô đơn một mình.
“Nói thật cậu ta cũng có dẫn vài cô về đây. Nhưng chẳng hiểu vì sao được ít hôm họ lại cao chạy xa bay hết, chẳng được lâu. Trước cô cũng có cô Trang tổ 7, tưởng là kết hôn đến nơi rồi, nhưng khi ngày ăn hỏi sắp đến, nhà gái tự dưng trả hết lễ vật. Cô chắc yêu vội vàng nên chưa kịp tìm hiểu chứ gì. Anh ta cục tính lắm, nhiều lần còn cãi nhau với bố mẹ, thậm chí là ném đồ đạc ra sân chửi bới om sòm…”- cô hàng xóm lắc đầu.
- Xem thêm: Cách trị mụn đầu đen
Tôi đã vô cùng sốc trước sự thật đó, xâu chuỗi lại với những gì xảy ra trong thời gian gần đây, tôi bật khóc. Nhưng rồi tôi bỗng thấy sợ, nếu tôi tiếp tục ở lại đây, liệu tôi có hạnh phúc? Còn nếu tôi bỏ đi, đứa con tôi đang mang sẽ phải chịu nỗi đau không cha? Như thế liệu bố mẹ tôi có đành lòng chấp nhận? Và rồi phương án cuối cùng tôi nghĩ tới đó là tôi sẽ bỏ đi và tước đi quyền làm người của con tôi. Nhưng thế thì thật tàn nhẫn…giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi? Tôi thật sự hoang mang quá.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét